Y Thiên và hành trình trải nghiệm

Anh ấy đã đi đến tận Kim Tự Tháp, đắm mình dưới ánh nắng sa mạc 1 năm rồi trở về quê nhà, khởi sự làm điều tốt đẹp cho quê hương. Bạn Y Thiên này mang theo lý tưởng của chàng trai Santiago và đã hiểu được lẽ trời đất, biết được kho báu nằm ở đâu. Nó trong đầu mỗi người dám lên đường đi thật xa, tới nơi ít người dám tới, tích luỹ trải nghiệm thật nhiều, lang thang rong ruổi, tự xoay sở kiếm ăn, bị mắng chửi, bị lừa lên lừa xuống.

Y Thiên là ai?

Trải nghiệm 1 mình ở xứ sở xa lạ thật tuyệt vì được khóc, được lo lắng, được mệt mỏi, được mất ăn mất ngủ,….Đó là những “đồng vốn” còn quý giá gấp trăm ngàn lần tiền bạc. Có đi xa rồi mới biết kho báu nằm ở ngay dưới gốc dâu nhà thờ cũ, nơi tuổi thơ chàng Santiago vẫn nằm đó đọc sách mỗi lúc chăn cừu.

Những dòng chữ trên chỉ có số ít các bạn hiểu. Và cũng số ít các bạn có thể làm theo. Còn lại thì SỢ. NGẠI….và cái gì đó trong đầu rất bùng nhùng, một đời heo hắt vì không có cái gì thú vị. Cứ mở mắt ra là ăn, rồi coi điện thoại, rồi làm việc gì đó mà chẳng vui vẻ đam mê.

Rồi ăn trưa, rồi ngủ trưa, rồi làm việc trong chán chường để chờ hết ngày, rồi lại ăn chiều, rồi coi internet, rồi ngủ. Sáng dậy lại tiếp tục 1 ngày như thế, 1 tuần như thế, 1 tháng như thế, 1 năm như thế, 1 cuộc đời như thế. Nhìn đời lấm lét vì mặc định là “sẽ bị lừa”. Lòng tin, đức tin không có nên sẽ không có thành tựu, không rõ ai chỉ dạy mà cứ tin 99% còn chừa lại 1%, khộ quá khộ. Sống không có lý tưởng nên nhạt nhoà, chán còn hơn mấy con gián chui ra chui vào….Các bạn cùng xem lá thư bạn Y Thiên viết cách đây 3-4 năm nhé, lúc đó bạn cần 40 triệu để lên đường.

Y Thiên tập kinh doanh

Thay vì cho tiền trực tiếp, dượng Tony (lúc đó còn hoạt động, giờ tuổi cao sức yếu nên viết hết nổi rồi) có yêu cầu bạn lấy nông sản ở quê đem đi bán, kiếm tiền, không xin xỏ người ta chi cho nó mệt. Sinh viên phải tập buôn bán để lanh lợi và có street smart.

Và bạn đã bán cà phê, bán măng khô….và đủ tiền lên đường. Sau bao năm thì bạn đã trở về buôn làng, có được công ty du lịch lữ hành để đón khách đến buôn làng, có được 1 cái nhà nghỉ hotel nho nhỏ, có nàng Fatima xinh đẹp mỗi sáng cùng nhau lên rẫy thấy bóng cây Khơ Nia mà ngỡ cây chà là….
——————————————————–

Dear dượng,

Con là Y Thiên, người Ê Đê. Con sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi xa xôi của tỉnh Đăk Lăk. Một lần đi rẫy, mẹ con chẳng may dính phải đạn pháo còn sót lại, hôn mê bất tỉnh, ơn Yang phù hộ, mẹ qua cơn hoạn nạn. Nhưng đến khi mẹ chuẩn bị sinh đứa con thứ 6 (nhà 8 anh chị em, con thứ 6), thì mẹ bắt đầu phát bệnh.

Mẹ hay đi rong, nhiều hôm phải đi tìm mất 1-2 ngày trong rừng, con sinh ra trong rừng nên được đặt tên là “Rõh”, có nghĩa “người đi rong”. Ba cũng chẳng ở bên gia đình được lâu, năm con học lớp 8, ba bị bệnh nặng và ra đi mãi mãi. Cả 4 anh chị đầu đều phải nghỉ học để làm rẫy, nuôi 4 đứa em và mẹ. Trong nhà, chỉ có con học tới đại học, là sinh viên đầu tiên của buôn làng.

Y Thiên và hành trình trải nghiệm

Xong cấp 3, con thi đỗ ĐH kinh tế Luật. Ra trường, con quyết định về nhà để lập nghiệp. Nhưng kinh nghiệm chẳng có, trở về vài ngày rồi lại bất lực ra đi, nhìn cái nghèo của bà con trong buôn mà lòng đau nhói. Con đăng ký chương trình đi thực tập sinh nông nghiệp Israel năm nay, tháng 8 này là lên đường. Con muốn tận mắt tận tay nhìn thấy làm cách nào người Do Thái giàu có từ sa mạc chỉ toàn cát nóng. Mọi thứ đều đã xong, giờ chỉ còn 40 triệu nữa là đủ cho chi phí visa, vé máy bay và chút tiền lận lưng.

Nhưng là một con dượng, con không bao giờ xin ai, cho nên con sẽ lao động để có số tiền trên. Con làm đủ việc, đi phát tờ rơi, chạy xe ôm, nhưng chẳng có bao nhiêu dượng à. Do con biết nói tiếng Ê Đê, Rắc Lây, Kinh, tiếng Anh…lưu loát nên được nhiều người nhờ đứng hội chợ nông nghiệp Tây Nguyên. Cũng ở hội chợ đó, con quen được anh Rosh và chị Rolan, hình mẫu của doanh nghiệp của con sau này.

Chị Rolan người K’HO, trước đây là diễn viên đoàn cồng chiêng khu du lịch đồi Mộng Mơ Đà Lạt, còn anh Rosh là người Mỹ. Một lần đến Đà Lạt du lịch, anh say đắm và theo chị về đỉnh Lang Biang, cưới chị và định cư ở đây, bỏ cả xứ Michigan hoa lệ. Đỉnh Lang Biang là nơi người Pháp thí nghiệm trồng những cây cà phê Arabica đầu tiên mang từ Yemen về.

Y Thiên và cafe

Những cây cà phê ấy bây giờ vẫn còn, được anh chị hái thủ công, giã bằng chày, rang bằng hơi nóng gián tiếp theo máy móc của bên Mỹ, 100% organic và xuất khẩu cho giới nhà giàu bên Tây, vì gu cà phê cổ này là gu cà phê hoàng tộc. Những cây cà phê ấy bây giờ vẫn còn, được anh chị hái thủ công, giã bằng chày, rang bằng hơi nóng gián tiếp theo máy móc của bên Mỹ, 100% organic và xuất khẩu cho giới nhà giàu bên Tây, vì gu cà phê cổ này là gu cà phê hoàng tộc.

Cà phê Arabica có hàm lượng Caffein rất thấp, không gây ép tim say cà phê, uống 10h đêm thì 12h vẫn ngủ được. Loại cà phê này có màu nâu cánh gián, vị chua thanh như trái cây, có thể không quen với gu người Việt nhưng một khi đã uống 3 ly rồi, khó mà quên được vì sự sảng khoái và hơi thở thơm sang trọng do cà phê này mang lại. Chị đặt tên thương hiệu là cà phê K’ho, tức tên dân tộc mình”

CÁC BẠN FOLLOW FB CỦA Y THIEN NHÉ. ĐÂY LÀ 1 TRONG NHỮNG FACEBOOKER RẤT ĐÁNG ĐỂ THEO DÕI, VÌ CÓ TRẢI NGHIỆM, CÓ THÀNH TỰU. Đọc những người chưa đi đâu xa, chưa có thành tựu gì, chỉ 1 đống lý luận và ý kiến, quan điểm gì đó, tôi thế này thế kia thì kệ họ, đọc chi cho mệt, rất tốn thời gian. Họ nghĩ sai mới không có trải nghiệm và thành tựu, đừng có đọc họ dù nói hay và “có vẻ đúng” thế nào đi nữa, thì cũng không có thực tế.

Suốt những năm sinh viên, cứ mỗi dịp lễ này tới là lòng rộn ràng không yên, biết đi đâu và về đâu, nên rủ người eo đi…

Posted by Y Thien Adrong on Wednesday, August 21, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.