Sợ chi mà sợ lắm

Cái khiến người ta không dám đột phá là do nỗi sợ. Con người bản tính ai cũng có nỗi sợ hãi, nhưng quá trình tiếp thu nhận thức, nhiều người trở nên gan góc dũng cảm hơn. Chữ “sợ” nó gắn liền với chữ “mất”, nên ai chấp nhận mất một tí thì sẽ bớt sợ, còn ai chấp nhận mất tất cả thì sẽ không còn sợ nữa. Từ đó hình thành những tính cách như là chịu chơi, chơi đẹp, chơi tới bến, chơi hết mình, dấn thân, xả thân, phụng sự, cống hiến, dâng hiến…

Trong làm ăn, người làm ăn lớn được là do họ chấp nhận chịu thiệt, sẵn sàng mất, thậm chí mất tất cả….thì mới dám làm lớn, mới dám cổ phần, mới dám mạo hiểm triển khai cái này cái kia, nơi này nơi kia.

Bài viết cuối tuần cực hay từ bạn Tiến Tiến, một thực tập sinh đang lao động và làm việc ở nước ngoài.

Tiến Tiến là một bạn trẻ viết xuất sắc bậc nhất hiện nay trên Facebook. Bản thân là người trải đời, tự mở chuỗi trà sữa để kinh doanh trong lúc học ĐH, thay vì xin tiền cha mẹ thì bạn gửi về biếu cha biếu mẹ tiền trong lúc sinh viên. Khi ra trường, bạn dấn thân bằng cách đi làm lao động chân tay ở nước ngoài 1-2 năm để tích luỹ trí khôn, quan sát các ông chủ tư bản nước ngoài cách vận hành doanh nghiệp, chấp nhận đổ mồ hôi ngày cả chục tiếng dưới trời nắng nóng bốn mấy độ C. Là một người có đầu óc và chịu khó, bạn chắc chắn sẽ tiến rất xa trên con đường sự nghiệp sau này.

Các bạn bấm nút follow và see first bạn Tiến Tiến để được truyền động lực làm việc nhé. Thanh niên cần phải lao động và lao động thật nhiều như thế.

Tony Buổi Sáng

Sợ chi mà sợ lắm

Hôm qua có đọc được đoạn sau “Trước 30 tuổi không nên tiết kiệm vì có tiết kiệm cũng chẳng được bao nhiêu. Thay vào đó, thứ nên thu thập nhiều nhất, làm giàu cho bản thân hiệu quả nhất là kinh nghiệm và trải nghiệm…” Tui không nghĩ thế vì tui chọn cả hai, tiết kiệm tiền cũng cần thiết và làm giàu kinh nghiệm, trải nghiệm cũng rất quan trọng.

Có bạn hỏi tui động lực đâu mà quyết định đi Israel. Tui không biết trả lời sao cả, tại tui nghĩ mình thích thì mình đi thôi chứ động lực gì. Tui xác định bản thân là trước tuổi 30, tui sẽ bay nhảy khắp nơi để tích lũy kinh nghiệm, vốn sống, nhân cách trước, thử những thứ tui nghĩ là tui thích xem sao. Kể cả việc làm nông này cũng để test thử coi mình thích không, không thích thì chọn việc khác, chứ không ngồi 1 chỗ rồi suy nghĩ kiểu như, mình đam mê gì ta. Tui không ngồi một chỗ vậy được, phải thử mới biết chứ ngồi nghĩ mà ra đam mê thì ai cũng tìm ra được đam mê rồi. Tiền thì gắng tích lũy chứ không sau lấy chi làm vốn mần ăn, nhưng vẫn ưu tiên trải nghiệm hơn.

Trước đây tui có cùng mấy anh em làm vài cửa hàng trà sữa, công việc và thu nhập cũng khá ổn định. Nhưng khi có cơ hội bay sang đây, tui báo cáo với anh em là tui đi Israel rồi xách giỏ lên đường. Anh em làm cùng nên biết tính tui, ủng hộ cả hai tay, tiễn tui ra tận sân bay, tay cầm khăn mùi soa lau nước mắt, tay vẫy vẫy chào tạm biệt chúc tui thượng lộ bình an. “Tui quay đi đầu không ngoảnh lại và cái quay đi đó là cái quay đi của người đàn ông.” (Đoạn này copy của anh Sơn Tùng MTP chứ lúc đó cũng quay lại vẫy tay chào anh em khí thế)

Nhưng cũng có mấy người hàng xóm hỏi bằng giọng Nghệ An đặc sệt, sao mi ngu rứa, công việc đang ổn định, cơ hội thăng tiến rộng mở sao bỏ dở sang bên đó, chiến tranh bom đạn loạn lạc. Tau đọc báo tau biết, bên đó khổ lắm, trời nắng chang chang, rồi còn bạo loạn nữa, sang coi chừng không lết xác về được mô con ạ. Tiền thì nỏ được mấy, thà đi Hàn đi Nhật còn làm việc trong điều hòa sướng hơn. Mi không lo cho ba mẹ mi à, lo làm kiếm tiền mà phụng dưỡng chứ. Biết họ cũng có ý tốt nhưng Tui cười rồi trả lời, dạ vâng.

Tui nghĩ, ba mẹ nào chẳng thương con, muốn con mình thành công trong cuộc sống. Ba mẹ tui cũng thế, họ tin tưởng tui tuyệt đối, một phần tui khá tự lập từ năm lên 18, cũng hoàn thành chương trình đại học nên tạo được niềm tin với họ, nhưng một phần ba mẹ tui cũng hiểu, tuổi trẻ cần tích lũy kinh nghiệm nên cũng không ngăn cấm tui. Và tui cũng hiểu, ba mẹ là khía cạnh gia đình, mà gia đình là tình yêu thương chứ không phải tiền bạc. Giữa việc một tháng gửi về mấy triệu rồi biệt tăm biệt tích và việc 3 ngày hoặc 1 tuần gọi điện nói chuyện, chia sẻ về cuộc sống của mình, để ba mẹ biết mình vẫn ổn, vẫn tiến bộ thì tui tin rằng ba mẹ cần sự quan tâm của tui hơn. Tui nhớ ba tui hay nói, quan trọng là tình thương mến thương, ý là gia đình cần tình cảm hơn là vật chất, và thực sự họ chỉ cần vậy thôi.

Còn sợ thì ai chẳng sợ, trước khi đi tui cũng sợ lắm, tại cái comfort zone của mình đã bao giờ ra khỏi biên giới Việt Nam đâu, nghe nói vậy cũng ớn chứ. Nhưng bao nhiêu người khóa trước vẫn đi đi về về đều đều vậy, ai về cũng mặt mày rạng rỡ và biết ơn thời gian bên đây. Tui bèn tìm hiểu kỹ càng mọi thông tin liên quan đến Israel, chương trình, cuộc sống bên đây, lục hết mọi trang web đọc ngấu nghiến, xong thì gần như yên tâm, không thắc mắc gì nữa, chuẩn bị mọi thứ rồi lên đường thôi. Theo tui, cảm giác sợ là báo hiệu cho việc mình chưa chuẩn bị kỹ cho điều đã dự định, mình hiểu chưa rõ nên mình sợ. Mà đã sợ thì sẽ không dám làm. Vậy nên, một khi thấy sợ là cần tìm hiểu và chuẩn bị kỹ càng hơn. Khi tìm hiểu kỹ rồi mà thấy vẫn rủi ro quá lớn thì mới chọn dừng lại. Chứ chưa đi, chưa tìm hiểu, nghe người ta dọa mà đã, sang đó nóng thế, sang đó khổ thế, sang đó bom đạn rơi vỡ đầu… thì động lực đâu mà đi nữa. Nỗi sợ thường triệt tiêu động lực nên cần kiểm soát nỗi sợ thì mới tiến lên được.

Hôm nay ngày cuối tuần, viết dài một tí, mọi người đọc đến đây là tui vui lắm rồi, mượn lời của cựu tổng thống Nelson Mandela để kết thúc câu chuyện. Mong là mọi người nhận được điều tích cực từ câu chuyện của tui. Chúc mọi người một ngày cuối tuần thư giãn! Lâu rồi không được phẫn nộ, thèm rồi. Cả nhà phẫn nộ đi. Phẫn nộ giùm tui, năn nỉ đó, phẫn nộ nhiều hôm sau mới kể tiếp. 😡😡😡

Tiến Tiến Nguyễn

Cái khiến người ta không dám đột phá là do nỗi sợ. Con người bản tính ai cũng có
Nguồn ảnh: Google Image.

Lê Thảo Nguyên Bài viết rất hay anh ạ, cảm ơn anh.

Toan Nguyen Ta sợ- vì không có người làm ta nhục chí anh hùng

Thắm Hoàng Thả 💓 cho em nhé . Chị chia sẻ để mong con trai của chị sau này cũng có thể tự lập mạnh mẽ chiến thắng dc nỗi sợ bản thân . Dám nghĩ dám làm

Tiến Tiến Nguyễn Thắm Hoàng phẫn lộ chứ ạ kkkk

An Tony Dạ chào buổi sáng anh ạ
Năm nay em 19 tuổi và em định hướng năm 22 tuổi sẽ được vùng vẫy ở Israel như anh ạ

Trà Nhi Cảm ơn em đã viết!

Đỗ Thành Nhân Rất hay nè Tiến 🙂

Tiến Tiến Nguyễn Đỗ Thành Nhân xin 5000 cái phẫn nộ a ơi

Đỗ Thành Nhân Tiến Tiến Nguyễn haha a phẫn nộ rồi

Tiến Bùi Này thì phẫn nỗ nè

Tiến Tiến Nguyễn Tiến Bùi tui là tui ưng r đó kakaka

Tiến Bùi Tiến Tiến Nguyễn kkk tui cũng ưng bạn lắm lắm đấy. Ng ta thích thả chim, ôm chim riêng bạn đam.mê phẫn nộ. Khác biệt là thấy thành công rồi đó nghen.

Vũ Thị Xuân Lộc Rất ngưỡng mộ em. Em có những trải nghiệm và những bài chia sẻ rất hay

장미꽃 Cám ơn anh

Đặng Chung Bài viết răng mà hay rứa anh!

Lanh Dinh Phẫn nộ tột độ nha a Tiến

Tiến Tiến Nguyễn Lanh Dinh tui ưng tui ưng

Nguyen Trung Kien ” Nỗi sợ thường triệt tiêu động lực” Câu này hay quá em à

Lý Hồng Quân Vượt qua bản thân và rào cản xã hội

Tuệ Vy Tui đam mê tiền, và không lúc nào ngừng đam mê. Chỉ cần góp sức cho xã hội, chỉ cần đúng pháp luật là ngành gì tôi cũng làm.

Lê Cảnh Tài Lê folow bạn ni học hỏi

Dung Kim Vũ Q. Hưng bạn này có nhiều bài viết hay và thiết thực này.đọc để hiểu thêm nhiều cái.

Trần Văn Dũng Cảm ơn bạn vì bài viết đầy ý nghĩa

Dan Nguyen 1 phẫn lộ cho bạn Tiến Tiến… Bạn nay hot quá hot, đc lên sóng trên báo cafebiz luôn, hết sức là phẫn lộ luôn nana… Tự nhiên cứ mỗi lần đọc dạo bài viết của bạn Tiến Tiến là tui tự động bị lịu chữ n thành chữ l giống các bạn miền Bắc… Thật là hết sức phẫn lộ 😝

Tiến Tiến Nguyễn Dan Nguyen Tiến cố ý đọ kakakaka

Dan Nguyen Lúc nào tui cũng phẫn lộ hết, nên chăm viết bài nha nha

Thịnh Bùi Bài viết hay quá đọc xong mà phẫn nộ ghê zậy á.😡

Tiến Tiến Nguyễn Thịnh Bùi good, phẫn nộ là tốt hehe

Thịnh Bùi Thả phẩn nộ rùi đó, mong anh sẽ ra nhiều bài viết mới để phẫn nộ tiếp.

Khoa Đăng Lê Bài viết rất hay! Đa số các bạn ở miền quê hiện nay đều có nỗi sợ như vậy, lo kiếm được cái nghề rồi bám chặt mãi cho tới nghỉ hưu luôn (kể cả mình :)) nói kiểu nào thì vẫn chưa đủ can đảm để bước ra khỏi comfort zone của mình. Còn bài viết đó mình cũng có đọc bên cafebiz luôn rồi. Cảm ơn bạn!

Tiến Tiến Nguyễn Khoa Đăng Lê thiệt á. Tiến cũng sợ nhưng Tiến cũng gắng vượt qua

Khoa Đăng Lê Cảm ơn những thanh niên như bạn (và những bạn khác được dượng đánh giá cao) đã làm cho tên tuổi Việt Nam mình lớn mạnh hơn. Chúc bạn và các bạn đã, đang và sẽ thực tập ngày nào đó về lại quê hương và gầy dựng quê hương phát triển hơn nhiều nhiều nha

Phố Sang Mùa Phẫn nộ quá đi 😆

Thanh Zoan Đọc phát, phẫn nộ kinh

Nguyen Ha Hem phẫn nộ được thì làm răng. P/S: Mình cũng là người xứ nghệ. 🙂

Tiến Tiến Nguyễn Nguyen Ha
Đường dô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ.
Cho hỏi chị ở mô xứ Nghệ kaka

Nguyen Ha Tiến Tiến Nguyễn hihi. Chị ở Vinh, quê gốc Quỳnh Lưu. Gần nhà em hem?

Tiến Tiến Nguyễn Nguyen Ha gần quá gần

Nguyễn Trang Thư Cảm ơn bạn vì bài viết giúp tôi có động lực phấn đấu hơn!

Duy Đào K phẫn nộ mà thả tim đc hem :))

Tiến Tiến Nguyễn Duy Đào riêng anh thì được =))

Nguyễn Văn Bằng Ông em giỏi khoản viết lách này v~ luôn

Tiến Tiến Nguyễn Nguyễn Văn Bằng ăn nói ko đc thì viết thôi a ạ =))

Hoàng Tú Diệp tui thích đoàn này quá mờ 🤩
Tui không biết trả lời sao cả, tại tui nghĩ mình thích thì mình đi thôi chứ động lực gì. Tui xác định bản thân là trước tuổi 30, tui sẽ bay nhảy khắp nơi để tích lũy kinh nghiệm, vốn sống, nhân cách trước, thử những thứ tui nghĩ là tui thích xem sao. Kể cả việc làm nông này cũng để test thử coi mình thích không, không thích thì chọn việc khác, chứ không ngồi 1 chỗ rồi suy nghĩ kiểu như, mình đam mê gì ta. Tui không ngồi một chỗ vậy được, phải thử mới biết chứ ngồi nghĩ mà ra đam mê thì ai cũng tìm ra được đam mê rồi. Tiền thì gắng tích lũy chứ không sau lấy chi làm vốn mần ăn, nhưng vẫn ưu tiên trải nghiệm hơn.

Tiến Tiến Nguyễn Hoàng Tú Diệp tưởng đoạn nào cũng thích chứ kkk

Nguyen Thi Kieu Oanh Em viet hay qua, chuc em dat duoc nhung gi em mong muon.

Tiến Tiến Nguyễn đón đọc những bài tiếp theo nha

Nguyễn Thị Hiên Nguyễn Chất Nghệ Tĩnh!

Lê Thanh Tùng Lại phải thả tim, không thả phẫn nộ nổi

Ngô Hải Anhh “Đan đảm là bước qua được sợ hãi
Can đàm vì *éo có thời gian để thở dài” dsk

Nguyễn Bá Vượng Khâm phục can đảm của bạn

Đình Huấn Có bài viết nào về anh bộ đội cụ hồ thời bình vượt khó làm giàu không bạn ?

Ngọc Hoàng Tặng anh 1 phẫn nộ nha, chúc anh luôn thành công

Tiến Tiến Nguyễn cứ phẫn lộ là tui thích á

Ngọc Hoàng Anh đc dượng Tony pr là em đã thích rồi, đọc bài anh thấy có sếp Tùng là em càng thích vì em là Sky :))

Trần Văn Tài Cảm ơn a vì bài viết. Cũng cùng quê với anh nên hi vọng sẽ học hỏi được thêm nhiều điều bổ ích từ a ạ. 

Nguyễn Thanh Ngọc cuối tuần yêu thương🥰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , , , , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.