Một bài báo hay cho những người dậy sớm.

Đặc điểm của người làm nên sự nghiệp lớn

Đâu là giới hạn?

Tự thử thách bản thân

Admin từng là một học sinh lớp thường mặc dù học trường chuyên (trường chuyên có các lớp chuyên, những bạn giỏi nhất về môn đó sẽ học ở đó, gồm chuyên Anh, chuyên Toán, chuyên Văn, chuyên Hoá, chuyên Lý, chuyên Sinh, chuyên Tin, và vài lớp thường giống như các lớp trường phổ thông khác). Mình từng học rất đều, giỏi đều các môn cho đến khi một ngày cuối học kỳ 1 lớp 10, mình nhận ra là việc giỏi đều như vậy, không có gì hay ho cả. Vua không biết mặt, chúa chẳng biết tên. Thế là mình lên kế hoạch tấn công 3 môn Toán, Văn, Anh Văn để vượt qua nhóm lớp chuyên kia, vốn là những bạn từng đoạt học sinh giỏi này nọ. Coi như thử thách đầu đời của mình, mình vốn thích challenge mà.

Năm 1

Mình chơi trước môn toán cho học kỳ 2 năm lớp 10 bằng cách ngồi mày mò đọc hết sách giáo khoa Toán cho cả lớp 11 và lớp 12, nghĩ mãi, cho đến không hiểu mới đi hỏi mấy anh lớp trên. Và lên mạng ngồi đọc các bài toán bằng tiếng Anh, các tạp chí toán học, các trang web diễn đàn về toán. Mình chấp nhận mấy môn khác đều rơi xuống dưới 7.0 hết để đầu tư môn Toán. Thời gian dành cho nó vô cùng nhiều, chỉ sau học trên trường, đi ngủ và đá bóng.

Đầu năm lớp 11, mình thi thử vào lớp chuyên Toán và bất ngờ là đạt điểm cao nhất, cao hơn các bạn lớp toán cũ (cứ cuối năm là trường mình bắt thi lại, ai lớp chuyên mà điểm thấp bị đẩy ra lớp thường, vài cá nhân xuất sắc lớp thường sẽ vô lớp chuyên) nhưng mình xin không học vì lý do cá nhân trước sự ngạc nhiên của bao người. Họ càng ngạc nhiên vì mình chỉ tự học chứ không đến nhà thầy học thêm như các bạn khác. Thật ra là lớp 11, mình chuyển hướng sự tập trung khác là làm chủ tiếng Anh, lúc đó cũng khá nhưng không gì nổi trội.

Năm 2

Mình lên kế hoạch học tiếng Anh tới 10h/ngày, bắt đầu lại từ cuốn Anh văn lớp 6. Không sót 1 câu, 1 chữ trong đó, rồi tiếp tục mày mò học không sót bài nào đến cuốn Anh văn lớp 12. Xong thì mới lên youtube nghe các bài giảng của thầy cô nước ngoài trên đó. Rồi mình xin tiền mẹ bỏ 399 ngàn học 1 khoá tiếng Anh online trên mạng, để mấy thầy nước ngoài sửa mình phát âm. Đi đâu mình cũng đeo headphone để nghe. Môn viết là môn khó nhất, mình viết và gửi lên một diễn đàn, có mấy anh chị sửa, rồi mình học lại cách sửa. Một thời gian thì mình hiểu, muốn viết tốt thì đọc nhiều, học thuộc cấu trúc câu, cách người ta diễn đạt.

Đúng 1 năm, mình đã chinh phục tiếng Anh đến mức chính bản thân mình cũng ngạc nhiên, vì lần đầu tiên ngồi xem phim Mỹ, không nhìn phụ đề vẫn hiểu. Cuối năm 11, mình đăng ký thi học sinh giỏi môn tiếng Anh và đoạt giải nhì toàn quốc, trong khi các bạn lớp chuyên Anh phần lớn chỉ đậu giải khuyến khích. Mình chưa 1 ngày được học với 2 ông thầy giỏi nhất đang dạy lớp chuyên, tất cả đều do mình tự học. Mấy cô bạn lớp Anh thấy mình vừa học giỏi vừa đẹp trai, cái say mê mình quá, mà mình cũng chảnh chảnh không chịu vì sợ dính vô yêu đương, tốn thời gian cho năm quan trọng cuối cấp, không làm được việc lớn. Để chuyện yêu đương ở ĐH.

Năm 3

Lớp 12 thì mình qua học Văn để mục tiêu là thủ khoa ĐH khối D1 năm đó, và mình cũng kịp đoạt giải nhất văn cấp tỉnh, thi cho vui thôi mà đoạt giải vì không có gì để áp lực cả. Năm đó, mục tiêu thủ khoa ĐH không thành vì bỗng dưng xuất hiện mấy ngọn núi ở mấy tỉnh xa xôi, họ giỏi quá mình giỏi không lại nên chỉ dừng ở tốp 10 người có điểm thi cao nhất.

Muốn là được

Và mình đã thành công, mình MUỐN LÀ ĐƯỢC vì khả năng tập trung và tự học của mình. Khả năng tiếng Anh của mình đã giúp mình tìm được 1 suất học bổng toàn phần ở ĐH nước ngoài, tiếng Anh tốt giúp mình học ngôn ngữ khác nhanh chóng. Và trình độ Toán đã giúp mình rất nhiều trong việc học ở bên này vì mình đang học ĐH về kỹ thuật công nghệ. Còn kỹ năng viết văn đã giúp mình thi đậu và trở thành 1 trong 7 admin lừng danh của fanpage TnBS.

Và thời học sinh, ngoài giờ học, mình vận động nhiều, ăn nhiều (dù bạn bè trường chuyên mình phần lớn lười vận động nên bạn nào cũng nhỏ xíu, đeo cặp kính cận nặng trịch) nên mình rất cao to dù cha mẹ mình tầm vóc bình thường. Giờ sống bên Tây, mình bắt tay bạn bè quốc tế không có nhón người lên. Tất cả đều là do mình tự nghĩ ra và tự đầu tư cho bản thân mình lúc bé.

6 đặc điểm của người làm nên sự nghiệp lớn

Qua câu chuyện vừa bịa như thật, thật như bịa trên (vài tâm hồn đồng điệu trên mạng hay vài bạn học sinh trường cũ sẽ nhớ mình là ai), hy vọng sẽ phần nào giúp các bạn hiểu rõ bài báo rất hay dưới đây. Đây là 6 đặc điểm vừa là tố chất, vừa là rèn luyện (cho người có ý chí đạt MAX) để có thể làm nên nghiệp lớn. Mọi học sinh phổ thông mà học giỏi hay sinh viên ĐH ở Đức (nước mình đang theo học) đều được nói rõ 6 cái này, bạn nào làm được thì bật lên thành vĩ đại. Dân tộc nào càng nhiều công dân có 6 đặc tính này thì đó là 1 dân tộc lớn.

Một bài báo hay cho những người dậy sớm.

Xem: 6 đặc điểm của người làm nên sự nghiệp lớn

Các ông chủ lớn cũng biết 6 đặc điểm này mà nhận dạng tinh hoa, tuyển dụng để làm hạt giống lãnh đạo về sau. Cho nên bài này, theo mình nghĩ là các bạn nên lưu lại để dành đọc dần, ngẫm nghĩ tới lui và bắt tay vào hành động để bản thân mình có được 6 tố chất đó.

Nếu bạn thấy ai giỏi mà không có thành tựu gì, thì chắc chắn họ đã thiếu 1 vài đặc tính trong đó. Ai có 6 cái này, đều rực rỡ cả. Họ muốn, là đủ năng lực để làm. Họ muốn, là dám làm. Mà đã làm, thì đầu tư thời gian và kiên trì bất chấp mọi thứ. Mình thấy học giỏi nhất là người tự học.

Hàm số f(muốn) = có năng lực + dám + kiên trì.

Biết không đủ năng lực và không dám, thì thôi, muốn làm gì cho tốn thời gian nghĩ ngợi. Giống mấy bạn tào lao, muốn thôi là muốn mà làm chẳng được cái gì ra hồn, vì không có năng lực hoặc không dám hoặc chẳng kiên trì đến cùng cùng tận tận….

Mạnh dạn chơi khô máo!

 

Nguồn FB: Cafe cùng Tony Buổi Sáng

,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.