Không nên ngưỡng mộ họ – tự mình làm mới hay!

Không nên ngưỡng mộ họ. Tự mình làm mới hay!

Sau khi quánh chứng khoán và kiếm được 10 tỷ vào đúng lúc giá đang lên, nhưng sau đó lại mất đi 2 tỷ, bạn L quyết định ngưng, rửa tay gác kiếm. Bạn nói cảm giác ngồi “trading cả ngày” như vậy không tạo được việc làm cho người khác, không giúp được nhiều người, mà có khi còn bệnh vẹo cột sống. Bạn quyết định về quê Đăk Nông, làm cái farm nhỏ trồng ca-cao, cây nay đã bắt đầu cao cỡ đầu người.

Bạn thu mua ca-cao trong vùng và ngày đêm nghiên cứu ra SP chocolate đặc trưng, mang tên bạn, và trình làng ra thế giới. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu, nhưng bạn đã giúp được 5 người dân làng của bạn có việc làm, và bạn rất hào hứng, vì có thành tựu. Cứ chiều chiều, bạn đánh xe ô tô ghé nhà ba mẹ bạn ăn cơm, trò chuyện cười ha hả với 2 cụ, rồi quay về xưởng của mình mày mò sản xuất tiếp tới tối.

Cuối tuần thì bạn quánh xe đi thành phố lớn chơi, thăm người yêu, đi shopping, hoặc ôm vô lăng rong ruổi lang thang trên các cung đường của tổ quốc tươi đẹp. Thấy chỗ nào sơn thuỷ hữu tình thì dừng lại, ngắm cảnh, ở thêm vài ngày cho đã con mắt. Bạn thấy rất hạnh phúc vì sống được cuộc đời thoáng đạt, thoả chí tang bồng, chí làm trai…

Bạn T học cực giỏi, sau khi học xong ĐH ở Huế, bạn có học bổng sang New Zealand học lên cao họ, xong ở lại làm việc, ngoài giờ làm còn chơi tiền ảo và các giao dịch tiền điện tử. Bạn kiếm đợt rồi rất khá, nhưng cảm giác “không lao động mà ra tiền, cứ vầy hoài thì không giúp được nhiều người, sống đời vô vị” nên bạn đăng ký 1 chuyến bay giải cứu để trở về VN. Ông sếp công ty bạn ở NZL tiếc vì bạn rất giỏi, ông hứa sẽ bảo lãnh ra job offer để bạn có thẻ xanh, nhưng bạn chỉ nói “nhưng tôi là công dân Việt Nam, thưa sếp”. Ông sếp nể trọng bạn lắm, vì thấy còn nhỏ mà chí lớn ngút ngàn.

Về nước, cách ly xong, bạn kéo thẳng vali về huyện nghèo quê hương bạn ở Bình Định, mua 1 miếng vườn gần núi gần hồ, lắp 1 căn nhà gỗ tại đó. Chỉ trong tích tắc, bạn có 1 chỗ ở xinh đẹp chỉ cách nhà bố mẹ bạn có 10km để tiện qua thăm nom, vấn an các cụ. Bạn bắt đầu dẹp hết các sàn giao dịch kia, tập trung vô làm cái thực tế. Hiện bạn đã có 1 xưởng nhỏ sản xuất rêu để trồng hoa lan, và gỗ dăm chế biến từ rừng trồng của nông dân (rừng cỡ 5 năm là khai thác gỗ, rồi trồng lại, gọi là rừng sản xuất).

Hiện mẫu gỗ của bạn (gọi là wood chips) đã được đăng lên các trang thương mại điện tử lớn như Alibaba, và bắt đầu có những hỏi hàng (inquiries) đầu tiên để xuất khẩu. Người Mỹ, châu Âu, Úc, NZL, Nhật….thường mua cái gỗ dăm này rải trong vườn của họ, hầu như vườn nào cũng có 1 lớp gỗ dăm trên mặt đất cả.

Vừa rồi bạn nói, nếu tiếp tục chơi, thì bạn cũng sẽ thắng và được nhiều tiền hơn, nhưng cũng không biết thua lúc nào, vì nó chỉ là gaming thôi. Bạn không quan tâm nữa, tập trung vô cái thực làm. Và cứ chiều cuối tuần, bạn lái 1 xe tải chở kem, bánh kẹo, sách vở,….lên những buôn làng người thiểu số gần đó, phát cho trẻ em, nhìn chúng và thấy hạnh phúc.

Còn bạn Minh Nga, sau khi tốt nghiệp trường báo và là phóng viên/biên tập viên của 1 tờ báo lớn, công danh rạng rỡ ở Sài Gòn, và bạn có thể cơ cấu để lên chức nữa. Có thêm quyền rồi sẽ có thêm danh thêm lợi. Nhưng bạn dứt tất cả, kéo vali về quê. Vốn ít, bạn chẻ củi trong góc bếp, rang gạo lứt, đóng gói rồi rao bán khắp nơi. Từ từ người ta biết, rồi bạn xây được xưởng, mua được xe, giúp bao dân quê có việc làm, dòng tiền cứ réo rắt chảy về huyện miền núi quê bạn. Và ngoài giờ làm, bạn còn đóng góp cho cộng đồng nữa, như nuôi vài đứa trẻ mồ côi cha mẹ, bảo trợ cho các cháu ăn học đến năm 18 tuổi.

Bạn có thích cuộc sống như L, như T hoặc như bạn Minh Nga dưới đây không? Nếu thích, thì bạn hoàn toàn có thể chọn lựa. Cuộc sống này là của bạn, bạn toàn quyền quyết định chứ chẳng có cái gì níu kéo ràng buộc hay bắt buộc bạn phải sống chán nản cả.

Sống 1 đời ý nghĩa, mình thích thì mình sống thôi. Chẳng cần ngưỡng mộ ai, tự mình ra quyết định để được sống cuộc đời do chính mình vẽ ra.

Không nên ngưỡng mộ họ – tự mình làm mới hay!

Bỏ phố về quê để làm gì?

Từ khi cất chiếc thẻ nhà báo và “trả lại em yêu khung trời đại học” để trở về làng quê cũ, nơi mình sinh ra và lớn lên, để mở doanh nghiệp, thì Minh Nga xác định “đây sẽ là doanh nghiệp xã hội”, tức một Doanh nghiệp vì cộng đồng.

Doanh nghiệp xã hội (Social Entrepreneurship) lần đầu tiên xuất hiện tại Anh và hiện là mô hình rất phổ biến ở các nước như Mỹ, Cannada, Singapo và đặc biệt là Israel. Những nước này đã thành công trong việc kết hợp mô hình kinh doanh của doanh nghiệp gắn với giải quyết các vấn đề xã hội.

Doanh nghiệp xã hội sẽ không đào tài nguyên trong lòng đất lên để khai thác, cũng không chặn suối ngăn sông làm thuỷ điện, cũng không phá rừng, cũng không mua qua b.án lại đất đai, biến thành những khu đô thị. Mục đích cao nhất là của doanh nghiệp xã hội là phải phục vụ xã hội, phục vụ cộng đồng.

Gạo lứt – nguyên liệu cho các SP chính của Bh.nong – lâu nay bà con vốn trồng đủ để ăn, chứ chưa có khái niệm trồng để b.án. Minh Nga khi bỏ phố về quê bắt đầu từ việc lên bản làng, m u a nhỏ lẻ vài bao gạo, mang về chẻ củi nhóm bếp rang rang khuấy khuấy. Nhưng sau vài năm thì Minh Nga lên gặp lại họ, nhờ họ canh tác thêm gạo lứt trên những thửa đất rẫy. Rồi Minh Nga liên kết thu m u a hết về, phơi khô, xay xát, chế biến (rang, sấy) thành nhiều s.ản ph.ẩm mang tên Bh.nong, đóng gói đạt chuẩn rồi xuất b.án khắp nơi. Nhà máy cứ thế mở rộng ra, tạo việc làm lại cho bà con quê.

Tiền lãi, Minh Nga tái SX một phần, trong đó có quay lại thu m.ua lúa của bà con gi.á cao hơn, giúp họ mở rộng canh tác. Phần lớn tiền còn lại Minh Nga giúp bà con sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ thuốc men, bảo hiểm cho người già, phương tiện học hành, quần áo, bánh kẹo cho trẻ em nghèo, nuôi nấng các con mồ côi…

Ngoài giờ SX ở nhà máy, đi gặp đối tác làm ăn, Minh Nga luôn có những chuyến đi như vậy nè. Tinh thần cũng như cái lần vác ba lô bỏ phố về quê vậy, nói là làm, không do dự. Minh Nga tự mình lái xe, chở theo nhiều bánh kẹo, thuốc men, dép, áo quần cùng với cái điện thoại thôi. Nga đã đi theo kiểu “du mục”, là lang thang di chuyển nhiều nơi trên bản và gặp em nào không có dép hay dép đã cũ, em nào thiếu áo quần mới, thèm bánh kẹo ngon…thì mình phát tặng. Nga vô nhà, bà con nào thiếu gì Nga giúp nấy, của ít lòng nhiều.

Chuyến đi này, cũng như mọi chuyến đi từ thiện khác, không ồn ào mà bình dị. Trên chính quê hương mình, Nga đã và đang sống những ngày thật ý nghĩa, thật đẹp, thật rực rỡ của tuổi 33. Những ngày đi và cho thật phóng khoáng, thật hết mình. Tiền tài có bao nhiêu, đường dài có bao xa, đời người có bao lâu?

“Một lần tới nhân gian, phải sống đời rực rỡ”

Về quê, là giúp người, giúp đời. Có ai đồng hành với Minh Nga không?

Xem thêm tại: https://www.facebook.com/nga.minh.96/posts/2098392673634671

, ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.