Chuyện về quê hay ở lại phố

Chuyện về quê hay ở lại phố?

Chuyện về quê hay ở lại phố là chuyện cá nhân, là sự lựa chọn và quyết định của mỗi người. Thay vì gia nhập các group trên mạng có mấy “rảnh rỗi viên” ý kiến, bàn luận, đưa ví dụ trường hợp này thành công trường hợp kia thất bại rất tốn thời gian, các bạn chỉ nên làm theo sự phân tích và trực giác của mình. Mọi lời khuyên của người khác chỉ là tham khảo. Chẳng ai biết rõ một người có thế mạnh gì, điểm yếu gì hơn cá nhân người đó cả. Chẳng ai hiểu rõ trong sâu thẳm tận đáy tâm can, cái gì khiến mình yêu thích tột bậc? Sự yên tĩnh của núi rừng, tiếng sóng biển, những cánh đồng trải dài,…có phải là cái mà mình muốn nhìn thấy, nghe thấy mỗi ngày? Hay tiếng động cơ xe, sự huyên náo tập nập phố phường là cái mình thật sự mơ ước, yêu thích để sống cùng? Mở mắt dậy, bạn thích tự mình đi ra giếng lấy nước, nấu rồi pha cà phê, rồi tự đốt lò nấu khoai ăn sáng hay chỉ muốn leo lên xe ra quán đầu hẻm ngồi ăn cho khoẻ? Bạn có tự làm hay thích mọi thứ có sẵn? Bạn thích quê hoàn toàn hay là 1 thành phố nhỏ, 1 thị trấn nhỏ, vẫn có tiện nghi nhưng người không quá đông. Chỉ có bạn trả lời câu hỏi này thôi. Việc gia nhập các diễn đàn, đọc các bài viết và bình luận chuyện “về quê hay ở phố” chỉ là một sự lãng phí thời gian không hơn không kém.

Thật sự mà nói, phố hay quê đều có cái mặt tốt và mặt chưa tốt. Với người có năng lực, thì ở phố hay ở quê đều có thể sống ngon lành. Và ngược lại.

Chỉ có điều, Việt Nam là quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á nên phát triển đô thị trung tâm không bền vững. Các ĐH lớn, các bệnh viện tuyến cuối, các doanh nghiệp, các cơ sở văn hoá nghệ thuật, các nhà máy….đều dồn về 2 Tp lớn là Hà Nội và Sài Gòn, dẫn đến việc làm ở đó nhiều, dân cư khắp nơi đổ dồn về sinh sống, phố thì càng chật hẹp còn quê thì càng vắng vẻ. Bất cập 2 đô thị này mãi không sửa được, những rừng dừa nước mênh mông ở Thủ Đức Nhà Bè đã bị chặt bỏ hết để thành các khu đô thị, càng đập nhà để mở rộng đường cho bớt kẹt xe thì mỗi ngày càng nhiều xe biển sổ tỉnh đổ về để mưu sinh. Câu chuyện không có hồi kết này giống như Manila, Băng Cốc, Jakarta, Mumbai,….tức các siêu đô thị phát triển không bền vững, nếu các bạn có dịp đến các đô thị này sẽ thấy tương lai của Hà Nội Sài Gòn (nếu tiếp tục phát triển như hiện nay). Và khi người ta đổ xô tới đó, thì cơ hội phát triển bản thân cho mỗi cá nhân càng ngày càng ít dần. Những tấm gương rời tỉnh lên Sài Gòn Hà Nội và thành đạt (hiện đang viết sách, đang diễn thuyết hoặc đăng FB những bài ca ngợi bản thân mỗi ngày với siêu xe biệt thự doanh nghiệp lớn này nọ…) thật ra là họ đã đến lúc Sài Gòn Hà Nội vừa mở cửa, họ thành công vào những thập niên 90 và đầu 2000, còn bây giờ thì rất khó cho thế hệ trẻ chen chân vào. Mô hình và sự thành công của họ có tính lịch sử, khó có lại cơ hội tương tự. Chính vì vậy, những bạn trẻ chọn con đường khác, trở về quê nhà hoặc đến 1 nơi nào đó vắng người hơn để “tìm một con đường, tìm một lối đi”.

Một nửa đất nước, cả miền Nam được hình thành từ ý tưởng của Nguyễn Bỉnh Khiêm với câu “Hoành sơn nhất đái vạn đại dung thân” khi ông chỉ cho chúa Nguyễn cách thoát khỏi chúa Trịnh Trong lịch sử dân tộc ta, ông là bậc đại trí chứ không phải người thường. Nhưng khi ông chỉ có đúng 7 năm sống ở chốn kinh kỳ, và sau đó dọn cả gia đình về quê sống, thì ai cũng cho rằng ông quá ngu và quá dại. Ông bèn trả lời bằng bài thơ nổi tiếng, trong đó có 2 câu:

Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ.
Người khôn, người đến chốn lao xao!

P/S: Các bạn có thể kết nối với cô này để hỏi thăm về cơ hội lập nghiệp ở vùng đất này. Đất đai và tài nguyên ở đây còn nhiều, cơ hội còn nhiều cho người có chí lập thân.

TNBS

 

Về quê!!!

Mấy hôm nay, từng đoàn người đi xe máy từ TPHCM, Bình Dương về Miền Trung, đoạn đường từ 500 km đến 1500 km. Và xa hơn thế nữa….

Vợ chở chồng, cha chở con, anh chở em, bạn bè chở nhau…tất cả đều trên hành trình hồi hương đầy vất vả. Có em bé chỉ mới lọt lòng 10 ngày thôi đã phải rong ruổi theo mẹ tận 1500 km về quê bằng xe máy. Chỉ nghĩ đến cảnh người mẹ mới sinh dậy, cơ thể còn yếu ớt mà phải gồng mình ôm con đường xa vạn dặm về quê là mình đau xót tận tim gan, không tài nào ngủ được.
Còn rất nhiều người đang phải tất tả hồi hương, nuốt ngược nước mắt vào trong mong ngày đặt chân lên quê cha đất mẹ. Ly hương rồi phải hồi hương, là tại sao? Miền Trung tháng 10 giông bão, tháng 5 cháy da cằn khô nên từ trước đến giờ, người dân miền Trung luôn chọn xa quê để mưu sinh. Tất cả là do ở quê không có công việc ổn định để trang trải cuộc sống gia đình. Âu đó cũng là sự lựa chọn gần như duy nhất.

Hơn 2 năm nay, dịch đang càn quét nhiều tỉnh thành trên cả nước, nhất là các thành phố lớn và chưa có dấu hiệu dừng lại. Lúc này bạn sẽ nhận ra về quê là lựa chọn sớm hay muộn mà thôi. Dù có thiếu thốn một chút thì vẫn có thể sống qua mùa dịch nhờ tình làng nghĩa xóm, nhờ trái bí xẻ 3, nắm rau chia 4.
Về quê, chỉ cần có mảnh đất nho nhỏ thì mình cùng nuôi gà, trồng rau, trồng chuối. Dư thì cho hàng xóm ăn sau này có người ta cho lại, dư nhiều nữa thì mang ra chợ bán. Hoặc đăng lên FB, chỉ cần rau sạch từ gốc tới ngọn là người ta dành nhau mua hết có khi mình không còn để ăn nữa chứ lo gì ế.

Có những người quen với một phố thị ồn ã nhộn nhịp nên về quê sợ buồn. Hoặc cũng có người vì tương lai con cái nên muốn con học ở TP – nơi có nhiều trường chuẩn, quốc tế, điều kiện này nọ để sau này con làm lớn. Nhưng con cái khi còn nhỏ cứ cho trải nghiệm làm việc nhà, làm vườn, cuốc đất, nhổ cỏ để biết cực khổ là thế nào. Chứ học sáng học tối, ôm điện thoại máy tính suốt cũng đau mắt, đau đầu mà môi trường TP nhiều cám dỗ, rất khó quản lý. Không phải hằng năm vẫn có rất rất nhiều học sinh ở quê đạt thành tích tốt trong các cuộc thi quốc gia, cũng đỗ Đại học này nọ đó thôi.

Mình cũng từng bỏ nghề công nhân ở phố để về quê, những ngày này mình đánh xe đi chở nghệ trắng về SX, rồi trồng rau nuôi cá, nuôi gà, dịch cả tháng vẫn không lo bị đói khát. Các bạn mạnh dạn về quê dòm thử quê có gì tiềm năng thì mở xưởng sản xuất cái này cái kia, ban đầu giải quyết 5 – 10 lao động, sau này lớn mạnh thì 50 – 100 lao động.

Sau đợt dịch này, nhiều công nhân ở các TP lớn sẽ dịch chuyển về quê, tiềm năng nguồn lao động rất dồi dào. Quê hương đang cần một quyết định táo bạo từ những người trẻ có hoài bão trở về phát triển kinh tế ở địa phương. Tiên Phước quê mình đất còn rộng cò bay gãy cánh mà nông sản và dược liệu rất phong phú, luôn luôn welcome mọi người lên đây khởi nghiệp hỉ.

Ai muốn biết Nương bỏ nghề công nhân về quê làm gì thì vào đây nhé:

http://www.tienngocnosa.com/
https://www.facebook.com/Ti%C3%AAn-Ng%E1%BB%8Dc-NOSA-Tinh-b%E1%BB%99t-Ngh%E1%BB%87-104848621269800

FB Mỵ Nuong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.