3 điều tạo nên một nước Đức cường đại

Khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 kết thúc (năm 1945), nước Đức chỉ còn là một đống đổ nát. Hầu hết cơ sở hạ tầng đều đã bị đánh bom bởi quân Đồng minh. Nhiều thành phố bị hủy hoại hoàn toàn. Dân số ở Cologne tụt từ 750.000 xuống chỉ còn 32.000 người. Sản lượng lương thực chỉ còn bằng một nửa so với mức trước chiến tranh. Hầu hết những người đàn ông tuổi từ 18 đến 35, bộ phận dân số có khả năng lớn nhất trong việc gánh vác trách nhiệm tái thiết đất nước, đã hi sinh hoặc bị tàn phế. Nước Đức thời điểm đó chìm trong một bầu không khí chết chóc, nền kinh tế sụp đổ, vật tư khan hiếm, cuộc sống người dân rơi vào ngõ cụt.

Đến năm 1990, Đức trở thành nền kinh tế lớn thứ ba toàn cầu, lớn nhất châu Âu, hơn cả Anh, Pháp, Nga…những nước từng thắng họ. Kỳ tích này được biết đến với cái tên “Phép màu Kinh tế Đức”, hay được người Đức gọi là “Wirtschaftswunder”. Ngoài tính siêng năng, người Đức cũng được biết đến với “kỷ luật thép” và phong cách làm việc chuyên nghiệp, làm hết sức, chơi hết mình. Dù thời gian học ở lớp ít, họ có văn hoá tự học và tự kỷ luật dù không ai kiểm soát, nên có năng suất lao động vượt trội so với nhiều quốc gia khác. Người Đức tuyệt đối tôn trọng việc đến đúng giờ và giữ chữ tín, vì họ có triết học sâu, hiểu được cái giá trị lớn nhất của mỗi con người chính là uy tín và danh dự.

Khi làm, họ tập trung hoàn toàn vào công việc mà không ‘tranh thủ’ làm các tác vụ khác. Tại Đức, những email có nội dung riêng tư cũng bị nghiêm cấm sử dụng trong giờ làm việc. Ngoài ra, người Đức cũng tôn sùng chủ nghĩa hoàn hảo, làm lại cho tốt hơn, đổi mới cải tổ cho tốt hơn, cái gì thực tế không tốt như tưởng tượng thì mạnh dạn bỏ đi. Họ không chấp nhận sự xuề xoà cho qua vì sẽ hình thành thói quen làm sai, bất cẩn. Ở Đức, mạng xã hội người ta sử dụng cho chia sẻ những bông hoa vườn nhà, những bản nhạc cổ điển hay, những bức tranh hội hoạ đẹp, những chương trình giúp đỡ người khác…chứ không có dậy sóng vì những thị phi, những mạng XH lớn tràn ngập icon trái tim và like chứ không tốn thời gian bình luận ý kiến.

Những nước khác, không có chiến tranh tàn phá, được tự do phát triển kinh tế mà chẳng được vậy, ví dụ Ấn Độ, Philippines, Indonesia…Nên rốt cục, sự phát triển của 1 nền kinh tế phồn vinh hay không là do văn hoá của dân tộc đó thôi. Mà văn hoá của 1 dân tộc thì là tập hợp của những cá nhân, trong đó có tôi và bạn. Nhiều cá nhân tào lao thì trở thành 1 tập hợp tào lao, nghèo khó hay giàu có là do mình cả.

Ở các xã hội khác, bất cứ cá nhân nào sở hữu những “mỏ vàng” như tính kỷ luật, tinh thần thép, khi làm thì cật lực, khi chơi thì chơi hết mình, tiền bạc chỉ xem là công cụ chứ không phải mục đích (hễ nghĩ nó là công cụ thì sẽ xài công cụ, còn nghĩ đến mục đích thì sẽ theo đuổi), thì sẽ đạt được những sự thành công như họ mong muốn. Và âm thầm làm, có năng lực thì tự toả sáng. Giúp mình, giúp đời.

Chúc bạn có ngày cuối tuần thật vui!

TNBS

Hôm đó còn học tiếng Đức, cô mình nói sau chiến tranh thế giới thứ 2 thì hầu như những thành phố ở Đức đều hoang tàn xơ xác hết. Vậy mà chỉ 11 năm sau khi thành lập nước cộng hòa liên bang vào năm 1949, dân tộc Đức đã có những bước dài phát triển mà các nước phải ngưỡng mộ và nay trở thành nền kinh tế thứ tư của thế giới, là đầu tàu của châu Âu.

Làm sao họ có thể vươn lên một cách mạnh mẽ như vậy. Các bạn theo dõi nhé, video ở dưới nói đến 3 điều cực kỳ quan trọng để mỗi công dân Đức ai ai cũng đẹp đẽ, khoẻ mạnh, giỏi giang và góp phần tạo nên một nước Đức văn minh hiện đại như ngày nay.

Trong 3 điều đó, điều đầu tiên mà người Đức dạy trẻ nhỏ từ khi còn bé xíu là thói quen đọc sách. Nên người Đức, người Nhật họ đọc sách rất kinh, có tí thời gian là tranh thủ lấy sách ra đọc liền. Ở chỗ Dennis làm, cứ tầm 5h rưỡi chiều ông chủ xong việc là ra ghế sofa đọc sách nên mình rất ngưỡng mộ ông ấy. Vì thế mỗi tối trước khi đi ngủ mình đều dành ít nhất 30 phút đọc sách, đọc xong ngủ rất ngon, sáng thức dậy là khoẻ khoắn người.

Nguồn: Dennis Bui

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.