Hạc giùm tui cái ! (Học giùm tôi cái !)

Hạc giùm tui cái ! Học giùm tôi cái !

Mấy bữa nay Villa de Tony nhận nhiều người bà con dưới quê lên, chủ yếu là tư vấn cho cháu nó hạc cái ngành gì. Anh chị em họ hàng của Tony bắt đầu có con đang hạc cấp 3, thời gian chọn trường Đại học rồi, nên việc định hướng rất gấp. Mấy bữa nay họ lại nghe nói gộp chung 2 kỳ thi tú tài và đại hạc với nhau nữa, nên hết sức hoang mang. (Xem bài : Viết cho những hoang mang)

Tony thì làm biếng trả lời mấy câu hỏi như vậy. Ai hỏi thì cứ bắt hỏi cháu nó xem nó thích cái chi thì hạc. Nhưng mấy anh mấy chị ngồi khóc, nói: lặn lội lên Thành phố hỏi em, em thông thạo mọi thứ thì chỉ giùm, chứ em trả lời vậy chắc anh chị không ngủ được. Anh chị nói, hạc sinh bây giờ khộ lắm, 18 tuổi chứ không biết mình thích ngành gì đâu. Không đứa nào biết mình có thế mạnh gì, chỉ biết ngồi giải toán lý hóa ào ào vậy chứ cũng không hiểu bản chất của việc tính số mol hay vẽ đồ thị để làm gì cả. Nên trừ một số bạn giỏi giang thông tuệ cá tính, còn lại là theo ý mẹ ý cha. Như thằng Tèo con chị Bảy Hiếu, chị ấy thích có đứa con làm kỹ sư điện tử, thế là ép luyện toán lý hóa từ lớp 10, môn khác bỏ qua nên nó cũng đậu và tốt nghiệp được Đại học Công nghiệp, nhưng ra trường là bỏ nghề vì sợ điện giật. Hạc lệch từ 15 tuổi nên nói chuyện với nó chán òm, Việt Nam nằm ở bán cầu bắc hay bán cầu nam cũng không biết, trải dài từ vĩ độ bao nhiêu đến bao nhiêu cũng không rành, bay từ Việt Nam sang Anh phải qua không phận những nước nào, nhà Lý trước hay sau nhà Nguyễn nó nói thôi chịu…

Như thằng Tí con chị Hai Bình, chị họ của Tony, chuẩn bị năm sau là tốt nghiệp bác sĩ. Nó được anh chị đầu tư luyện toán hoá sinh riêng tháng nào cũng 3 triệu từ năm lớp 10 nên thi đậu vô Đại học Y khoa. Nó lại mắt cận nặng, tay chân quều quào, cầm dao kéo mổ xẻ chẳng ra làm sao vì nó không lao động chân tay, cầm dao gọt quả xoài cũng không được.

Nhưng trường Y cứ 26 điểm là nhận, và thực ra cũng có cái kiểm tra sức khỏe sơ sài trước khi nhập học, nhưng không ai biết nó thấy máu là sợ. Nếu nó tốt nghiệp và làm bác sĩ, giỏi lắm thì chỉ ở mức “hoàn thành công việc” chứ không có thăng hoa hay xuất sắc được, vì trời sinh ra nó không phải làm thầy thuốc (Xem bài : Lời thề Hippocrates). Hồi 18 tuổi, nó cũng không biết thích cái gì, đến khi gần lúc tốt nghiệp Đại học thì mới biết nên nói con biết vậy ngày xưa con thi kinh tế, giờ con chữa cháy bằng cách con sẽ đi làm trình dược viên bán thuốc tây cho mấy hãng dược phẩm.

Thằng Tí thằng Tèo chỉ là 2 trong n đứa 17, 18 tuổi hoang mang trước ngã rẽ hạc cái gì để bước vào đời đây. Cả cha mẹ, thầy cô cũng đau đầu, và cứu cánh của họ duy nhất là xem ngành nào có thể có việc làm sau khi tốt nghiệp. Hóa ra, như vậy, việc học, việc chọn nghề là căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng lao động chứ không phải từ thực tế của mỗi cá nhân người học. Điều này vô cùng nguy hiểm vì nhu cầu sẽ thay đổi sau thời gian, ví dụ năm 2008 nếu chọn thị trường chứng khoán mà học thì nghĩ sẽ có việc làm ngon, nhưng năm 2012 tốt nghiệp thì mới biết là ngành này hẻm có ai có nhu cầu nhận nhân viên mới nữa…

Vậy giải pháp là cái gì? Tony thì may mắn đi nhiều, Trung Quốc, Hàn, Thái, Indo, Mã Lai, Philppines, châu Âu, Châu Mỹ….nên thấy có một số cái có thể chia sẻ với các anh chị, hy vọng là anh chị sẽ giúp các cháu chọn ngành thật tốt. Còn một số anh chị cũng nói thôi thấy “con người ta” thất nghiệp quá trời, nên anh chị thôi cũng không cho nó hạc nữa, cho đi làm luôn.

Tony ngạc nhiên vô cùng, vì thể loại 18 tuổi mà có thể đi làm, nó sẽ không để cha mẹ nó quyết định việc có hạc nữa hay không. Còn thể loại 18 tuổi mà không biết mình thích gì, không biết mình đam mê gì, có thế mạnh và điểm yếu gì, thì thôi đi, hạc giùm tui cái.

Nhà quá nghèo không có tiền, hoặc khả năng hạc không nổi (tức thi rớt), số còn lại thì có đậu đại hạc thì đi hạc giùm. Hạc theo hướng hiểu vấn đề để có thể ứng dụng chứ không phải điểm số hay cái bằng. 4 năm sau, may ra đầu óc mới trưởng thành, mới biết mình muốn gì, thì cũng có cái trình ra cho người ta biết là mình cũng có được đào tạo (còn tiếp).

Bài viết đã được đưa vào sách Trên Đường Băng – Tony Buổi Sáng

Chia sẻ từ một Admin TnBS

Anh trai Ad rất cá tính, anh đùng đùng bỏ học ở năm 3 ĐH. Không rõ lý do, chỉ biết là chán. Không ai khuyên nổi. Mẹ mình phải dùng hết khả năng của tình mẫu tử để ép anh làm cái bảo lưu vì nếu không, bà không chu cấp tiền hàng tháng nữa. Anh đành làm theo vì cần tiền.

Anh nghỉ, ở nhà lang thang. Anh nói phải khởi nghiệp như Bill Gates, Mark Zucker,….hùn hạp với bạn làm công ty, chỉ 3 tháng đóng cửa vì mở công ty mà cả ngày không nghĩ ra việc gì để làm cho hết ngày, toàn online trên mạng (năng lực triển khai thực thi anh hoàn toàn không có). Bí đường, anh lại đi xin việc, chỗ anh ưa thích nó không nhận (nói trẻ con), chỗ anh xin đại cho có thì lại nhận. Anh vô làm vài bữa là chán, hoặc người ta đuổi vì dở.

Sau hai năm lang thang vô định, ăn, ngủ, cà phê, nhậu toàn tiêu tiền của cha mẹ (ba mẹ mình chiều anh lắm, kiểu mù quáng á), anh mới nhận ra là “khi xưa anh suy nghĩ trẻ con quá, đầu óc non nớt quá, cần đi học lại để rèn luyện tinh thần, tư duy và có các mối quan hệ từ bạn học” để có thể ra đời làm việc bàn giấy văn phòng (vì anh không thích làm việc động tay chân nhiều hay áp lực).

Anh học xong ĐH, theo bạn buôn bán cà phê ngoài phố và 7 ngày là nghỉ vì cơ bản là chịu cực không nổi. Anh nói, đúng là cá tính thì phải kèm với tài năng, chịu khó và óc già dặn. Năng lực trí tuệ lèo tèo thì đừng có bắt chước thiên tài mà bỏ học. Kiến thức hàn lâm dù ít dù nhiều nó cũng rèn tinh thần và trí nhớ cho mình. Anh quay lại trường, điên cuồng học ngoại ngữ nên ra là thi vô tập đoàn kiểm toán lớn và được nhận vô. Anh nói trí tuệ của anh, chỉ có thể làm thuê hoặc quản lý cấp thấp thôi, vì phải có người giao việc cụ thể ra anh mới biết làm. Còn triển khai cái gì đó mới toanh, phải nghĩ ra việc và hướng dẫn người khác làm thì anh chịu. Đam mê và ý chí cũng có nhưng năng lực có hạn, thích ngồi máy vi tính gõ gõ cả ngày thì thôi vậy.

Anh nói: Một người mà không có tài năng, trải nghiệm, street smart, nếu CÁ TÍNH quá (hay học đòi cá tính như anh) thì sẽ ra những quyết định sai lầm. Bill Gates nghỉ học nhưng có ngay cái công ty MITS để điều hành. Mark Zucker cũng nghỉ học nhưng về nhà là có cái công ty Facebook để triển khai. Người ta nghỉ là nghỉ ở ĐH Ha Vớt, dân ở đó có học hay không thì cũng rất giỏi rồi, họ giỏi quá nên đi học chỉ phí thời gian. Còn mình học ĐH Trục Vớt nào đó, một hai nghỉ cho được mà không rõ để làm gì thì làm ơn “Hạc giùm tui cái”.

Các chương trình như internship, Aupair, working holiday….nó cũng xét tiêu chí tốt nghiệp ĐH, cao đẳng…để cấp visa, tránh lao động phổ thông tràn qua nước họ. Nên cân nhắc thật kỹ, chỉ bỏ học nếu có cái mà làm (ví dụ ngay lập tức đi bán vé số dạo – một việc đầy thử thách và thú vị), mà học nghề khác (tức phải có nghề trong tay) thì tốt quá rồi. Còn nghỉ mà nằm thở dài ở nhà, hoang mang vô định thì tinh thần còn xuống hơn. Hồi đó anh nghỉ học vì là do lười và non nớt quá, nghĩ không tới, tưởng mọi thứ dễ ăn. Đó là nguyên văn lời của anh mình đó.

Các bạn thấy xung quanh mình có ai còn non nớt, nhao nhao bỏ học theo phong trào “cá tính, công thức tỷ phú gì đó” mà tài năng tầm tầm, lại lười biếng thì cho bạn đọc bài này nhé. Trong cuốn “Trên đường băng” đó, mua cho họ, ép đọc cho được bài này để tự ra quyết định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *